Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘giáo viên’

3 lời khuyên khi nói trước đám đông (phần 2)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 25 Tháng Chín, 2008

Chỉ có những con bò mới nói “những điều không thật”

Ở phần trước, tôi đã nói về lời khuyên thứ nhất: Hãy tin rằng Bạn có quyền được nói. Nhưng khi bạn có cái quyền đó rồi, bạn tin vào quyền đó rồi, vấn đề tiếp theo là bạn sử dụng quyền ấy thật hiệu quả (để lần sau người ta còn trao cho bạn quyền đó nữa). Không có cách nào hiệu quả bằng cách bạn hãy tin vào những điều mình nói.

2. Bạn TIN VÀO ĐIỀU ĐÓ: Niềm tin đóng vai trò quan trọng khi bạn muốn trình bày một vấn đề nào đó. Không chỉ tự tin vào bản thân mình mà bạn còn phải tin vào những điều bạn sắp nói. Tin vào nó, bạn mới có tự tin để thuyết phục người khác tin nó. Nếu bạn còn chưa chắc chắn hay còn chưa rõ, đừng nói, dù cho bạn có quyền đó. Vì khi đó mỗi lời bạn nói ra, sẽ là một con dao đâm ngược trở lại bạn.
Bạn đang là một giám đốc đang trình bày về kế hoạch tháng tới của công ty, bạn phải tin rằng kế hoạch đó là khả thi, là thích hợp, là động lực để công ty phát triển. Bạn tin tưởng như thế, nhân viên cũng sẽ tin tưởng như thế. Bạn tin tưởng như thế, bạn sẽ không thể chịu được cảm giác nhân viên không có lòng tin vào kế hoạch đó và bạn sẽ tìm mọi cách để nhân viên chịu tin và thế là nhân viên của bạn đã bị (được) bạn thuyết phục.
Bạn là một giáo viên, bạn tin tưởng vào những hiện tượng, những định luật, những công thức mình đang giảng dạy. Trong khoa học có thể có sự nghi ngờ nhưng trong giảng dạy mọi thứ phải chắc chắn. Bạn tin và hiểu những kiến thức đó thì học sinh mới có thể tin và hiểu sơ sơ. Bạn tin tưởng chắc chắn và hiểu rõ ràng một cách chắc chắn thì học sinh sẽ tin và hiểu thật sự. Ngược lại, sẽ là một sự nguy hiểm khi một ông giáo đứng trên lớp mà còn chưa tin vào những điều mình giảng dạy. Đó không dừng lại ở sự lố bịch mà còn là mối nguy “ngu cả một thế hệ” (Mr. Long)
Tôi có một ví dụ thế này: bạn hãy nói Mặt trời mọc ở đằng Đông. Rất dễ đúng không? Không chỉ đơn giản là thói quen mà còn là vì bạn tin vào điều đó. Còn bây giờ hãy thử nói: Mặt trời mọc ở đằng Tây… Ngượng ngùng phải không? Vì sao thế? Vì bạn chưa tin điều đó. Nhưng nếu giả sử bạn leo lên con tàu vũ trụ và bay ngược hướng tự quay của trái đất, bạn sẽ thấy mặt trời mọc ở đằng tây. Lúc ấy bạn sẽ nói điều đó thật dễ dàng.
Tôi còn nhớ khi tôi đi làm cho chương trình “Tập trung trí tuệ, nắm bắt tương lai”, ông giám đốc Wrigley Vietnam đã yêu cầu chúng tôi phải nhai sing gum trong suốt buổi họp để chúng tôi tin rằng “Nhai sing-gum giúp tăng 40% lượng oxy lên não và có ích cho tập trung” (khôgn có ý quảng cáo đâu nhe!!! Nhưng nếu Wrigley chịu trả tiền thì tui cũng lấy :D) để vài ngày sau đó, chính chúng tôi sẽ đi nói cho các em học sinh THPT và sinh viên các trường ĐH về điều đó.
Bạn hãy tin vào những điều bạn sắp sửa nói. Nếu chưa tin, hãy làm mọi cách để có thể tin nó. Nếu vẫn chưa tin, đừng nói nữa. Nói nữa, bạn sẽ không tự tin đâu và chắc chắn bạn không thể thuyết phục mọi người tin bạn. Bài nói của bạn sẽ là một sự khủng hoảng. Và sau khi đã tin, hãy tìm cách nói để người khác tin bạn. Đó là vấn đề kỹ thuật thôi mà phải không? Một khi bạn đã tin, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ có cách làm cho người khác tin.

Xem tiếp Phần 3

Xem lại Phần 1

Posted in Chưa phân loại | Thẻ: , , | Leave a Comment »

3 lời khuyên khi nói trước đám đông (phần 1)

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 25 Tháng Chín, 2008

Đã là người, ai cũng mong có ngày thành công, làm ông này bà nọ. Mà đã là ông này, bà nọ thì trước sau gì cũng một lần nói trước đám đông. Năm người, bảy người, mười người là chuyện nhỏ nhưng vài chục, vài trăm người thì chưa chắc đã nhỏ. Thậm chí, nếu làm chức to một tí, nói chuyện trước vài ngàn người cũng không phải là không có. Nhưng không phải ai cũng có khả năng nói chuyện trước đám đông, ngay cả những người tưởng như là chuyên nghiệp như “giáo viên”. Hôm nay, PTĐL mạn phép chia sẻ 3 lời khuyên nho nhỏ dành cho những ai đã, đang và sắp sửa phải nói trước một đám đông, đặc biệt là các đồng nghiệp. Đây cũng là kinh nghiệm đã được các đàn anh đi trước truyền lại. Rất mong nhận được sự đóng góp và góp ý của mọi người. Xin đa tạ.

1. Bạn có QUYỀN ĐƯỢC NÓI: Không gì tệ bằng việc mất tự tin khi nói trước một tập thể đông người. Bạn toát mồ hôi, bạn run rẩy, bạn hồi hộp, bạn lo lắng, bạn sợ hãi. Đó là những dấu hiệu của sự thiếu tự tin. Đừng lo, không chỉ một mình bạn như thế mà rất nhiều người như thế. Một trong những nguyên nhân gây ra sự thiếu tự tin đó là bạn không chắc về quyền được nói của mình.
Tôi thường thấy nhiều người đứng trước đám đông thì run lẩy bẩy nhưng khi nói chuyện với bạn bè thì hùng hổ, liến thoắng. Đó là vì có một sự khác biệt trong nhận thức của họ: họ tin rằng với bạn bè, họ có quyền nói thoải mái còn với tập thể kia, họ không nên và không có quyền nói vì không có ai muốn nghe họ nói hoặc người ta đang chờ họ nói sai để “ăn thịt” họ. Nhưng thực ra những suy nghĩ đó là sai lầm.
Bạn là một tổ trưởng cần trình bày một kế hoạch hành động của đội sắp tới, bạn có quyền được nói. Bạn là một giám đốc muốn phổ biến một chương trình hoạt động mới cho nhân viên, bạn có quyền được nói. Bạn là một giáo viên đang giảng một bài học mới cho học sinh, bạn có quyền được nói.
Bạn có quyền được nói cho những người đang có nghĩa vụ phải lắng nghe bạn. Bạn đứng đối diện, một mình bạn mặt đối mặt với hàng trăm con người, họ đang chờ nghe bạn nói và họ trao cho bạn quyền được nói. Vậy thì cớ gì bạn lại không tự tin? Có nhiều người đang chờ nghe bạn nói, vậy tại sao bạn không nói? Bạn có quyền nói tại sao bạn lại ngại ngùng? Chẳng lẽ bạn đợi khi mất đi quyền đó bạn mới nói?
Hãy tin rằng bạn đang nói thì sẽ có người lắng nghe và người ta đang chờ xem bạn nói gì và mang đến cho họ những thông tin gì một cách tích cực. Bạn có quyền nói và bạn hãy nói đi.

Xem tiếp Phần 23

Posted in Học sinh, Kỹ năng sống, Nghề giáo | Thẻ: , , , | 1 Comment »

3 lời khuyên khi nói trước đám đông – Phần 3

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 25 Tháng Chín, 2008

Giờ mới thực hiện được bài viết về lời khuyên thứ 3 dành cho những ai muốn nói trước đám đông. 2 lời khuyên trước là:
– Bạn có quyền được nói
– Bạn tin vào những điều bạn nói
Và điều cuối cùng bạn cần nhớ:

3. Bạn THA THIẾT MUỐN NÓI điều đó.
Có biết vì sao tôi lại viết bài này không? Mặc dù tôi biết rằng, có không đến 20 người đọc được bài này và chưa chắc đến một nửa trong số đó tin vào những gì tôi viết. Nhưng tôi vẫn viết, vì tôi tin vào những điều này và tôi THA THIẾT muốn nói cho mọi người biết những gì tôi tin.
Tôi dùng từ tha thiết, chắc chắn nhiều người sẽ cảm thấy giống như tôi đang năn nỉ mọi người, làm ơn hãy nghe tôi nói đi. Không, tôi tha thiết mong muốn mọi người hãy nghe tôi nói bởi vì tôi biết rằng điều đó đúng, tôi tin nó và tôi muốn nói cho mọi người biết để mọi người tin nó. Điều đó thật sự thôi thúc tôi phải nói, phải tìm cách để truyền tải được những điều ấy đến cho mọi người.
Trở lại với người giám đốc muốn phổ biến kế hoạch cho nhân viên của mình. Tại sao ông ta phải làm như vậy? Tại vì ông ta muốn nói cho nhân viên biết, muốn họ hiểu, muốn trao đổi với họ, muốn họ làm theo những gì ông ta nói. Đó là động lực khiến ông ta cảm thấy thôi thúc, buộc phải nói với họ, buộc phải tìm ra những cách thích hợp để nhân viên của ông ta hiểu được kế hoạch đó.
Hay nói về người giáo viên, vốn tự tin vào quyền được nói và kiến thức của mình, nhưng cần hơn hết, đó là sự khao khát muốn được truyền thụ kiến thức của mình cho học sinh. Chính điều đó tạo nên niềm say mê trong giảng dạy, tạo nên động lực khiến người giáo viên phải liên tục tìm tòi những phương thức giảng dạy mới để sao cho học sinh có thể nắm bắt được những kiến thức và kỹ năng đó.

Lời khuyên thứ 3 này thật sự quan trọng. Tôi đã từng đi dự nhiều buổi thi thuyết trình và nhận ra một điều: có những bạn không có giọng nói hay, không có ngoại hình bắt mắt, không có nhiều thủ thuật khi thuyết trình nhưng tôi vẫn hiểu và bị thuyết phục bởi những gì các bạn ấy nói bởi vì tôi cảm nhận được sự tha thiết muốn nói, sự nhiệt huyết trong mỗi lời nói của họ.
Sự tha thiết được nói ấy xuất phát từ một tấm lòng muốn chia sẻ với mọi người, muốn cùng mọi người thực hiện những điều đó, muốn mọi người cùng tin vào điều đó.. Điều này hoàn toàn khác với sự khoe khoang kiến thức, chứng tỏ ta đây biết nhiều hơn mọi người, khác với lối dạy đời, kẻ cả. Tha thiết muốn nói, chính là xuất phát từ một trái tim nhiệt huyết, cùng tìm đến cái Chân – Thiện – Mỹ. Cá nhân tôi không thích động cơ vật chất nhưng nếu các bạn cảm thấy điều đó phù hợp thì tôi cũng không phản đối gì. Nhưng trên hết, đừng bỏ quên tiếng nói trái tim của bạn, bởi nó chính là động cơ vĩnh cửu loại 3 đấy!!!
Vậy thì, trước khi bạn nói chuyện trước đám đông, nếu bạn thật sự không muốn nói, làm ơn hãy tìm cho mình một động lực để nói, còn không, xin đừng bước lên nói trước mọi người. Bởi vì có thể bạn có quyền được nói, bạn tin vào điều đó nhưng thiếu một trái tim nhiệt huyết, lời nói của bạn sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Và cử toạ chỉ có thể nghe mà không thể hiểu được những gì bạn nói. Tôi cam đoan hơn một nửa số người sẽ ngủ gục tại chỗ và nửa còn lại sẽ ra về khi bạn đang nói.

Vậy là xong 3 lời khuyên. Tôi viết không hay, dạo này thật sự viết rất kém và không có thời gian nhiều để chỉnh sửa câu chữ như trước. Nhưng tôi đảm bảo với các bạn, tôi rất tự tin khi nói những điều này với các bạn. Bởi chính bản thân tôi đã từng thử nghiệm 3 lời khuyên này và đã đạt được những thành công nhất định. Giờ tôi tự tin rằng mình có quyền được nói, tin vào những điều này và tôi tha thiết muốn nói với các bạn những kinh nghiệm này của tôi. 3 lời khuyên này không trực tiếp chỉ các bạn phải làm gì khi nói trước đám đông. Điều đó thực tế sẽ dạy các bạn hoặc chỉ cần để ý các bạn sẽ học được. Nhưng 3 kinh nghiệm này của tôi NÊN là những điều các bạn tâm niệm và nhớ kỹ trước khi nói trước đám đông. Bởi nó sẽ là động lực tinh thần rất lớn giúp bạn thực hiện tốt những gì bạn đã chuẩn bị và đảm bảo cho thành công của một bài nói của các bạn.

Vì vậy trước khi nói trước đám đông hãy đảm bảo rằng, bạn luôn nhớ: Bạn CÓ QUYỀN ĐƯỢC NÓI, bạn TIN VÀO ĐIỀU ĐÓ, bạn THA THIẾT MUỐN NÓI. Chúc thành công!

P.S: Bạn tin những gì tôi nói không? Bạn muốn trao đổi gì thêm à? Hãy viết mail cho tôi hoặc comment ngay tại đây, tôi sẽ trả lời. Bảo đảm đấy!

Xem lại Phần 12

Posted in Học sinh, Kỹ năng sống, Nghề giáo | Thẻ: , , , | 3 Comments »

Bản đồ tư duy là gì?

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 5 Tháng Chín, 2008

Bắt đầu từ phần này, tôi sẽ giới thiệu với các bạn về một công cụ ghi chú vừa lạ, vừa quen: BẢN ĐỒ TƯ DUY (MINDMAP). Quen là vì trước giờ, tôi chắc chắn ai cũng đã từng một lần thử nguệch ngoạc vẽ những đường thẳng đơn giản nối kết các ý. Lạ là vì chưa ai nhận thức được mức độ hiệu quả và thử làm việc này một cách nghiêm túc.

Từ trước đên nay, chúng ta được dạy, và đã quen với việc ghi chép thông tin bằng các ký tự, đường thẳng, con số hay khoa học hơn là cách gạch đầu dòng, tóm ý. Với cách ghi chép này, chúng ta mới chỉ sử dụng một nửa của bộ não – não trái,chưa hề sử dụng kỹ năng nào bên não phải, nơi giúp chúng ta xử lý các thông tin về nhịp điệu, màu sắc, không gian và sự mơ mộng. Hay nói cách khác, chúng ta vẫn thường đang chỉ sử dụng 50% khả năng bộ não của chúng ta khi ghi nhận thông tin. Với mục tiêu giúp chúng ta sử dụng tối đa khả năng của bộ não, Tony Buzan đã đưa ra Bản đồ tư duy để giúp mọi người thực hiện được mục tiêu này. Đó là lý do tại sao Bản Đồ Tư Duy được gọi là công cụ ghi chú tối ưu.

Có thể hình dung qua công thức sau:

Ghi nhớ tốt + Từ khoá + Não trái phải = BẢN ĐỒ TƯ SUY

Bản đồ tư duy là gì?

Bản đồ tư duy (Mindmap) là phương pháp được đưa ra để tận dụng khả năng ghi nhận hình ảnh của bộ não. Đây là cách để ghi nhớ chi tiết, để tổng hợp, hay để phân tích một vấn đề ra thành một dạng của lược đồ phân nhánh. Khác với máy tính, ngoài khả năng ghi nhớ kiểu tuyến tính (ghi nhớ theo 1 trình tự nhất định chẳng hạn như trình tự biến cố xuất hiện của 1 câu truyện) thì não bộ còn có khả năng tạo sự liên kết giữa các dữ kiện với nhau. Phương pháp này khai thác cả hai khả năng này của bộ não.

Đây là một kĩ thuật để nâng cao cách ghi chép. Bằng cách dùng bản đồ tư duy, tổng thể của vấn đề được chỉ ra dưới dạng một hình vẽ, trong đó các đối tượng liên hệ với nhau bằng các đường nối. Với cách biểu diễn như vậy, các dữ liệu được ghi nhớ và hấp thụ dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Thay vì dùng chữ viết để miêu tả một chiều, Bản đồ tư duy biểu thị toàn bộ cấu trúc chi tiết của một đối tượng bằng hình ảnh hai chiều. Nó chỉ ra dạng thức của đối tượng, sự quan hệ hỗ tương giữa các khái niệm có liên quan và cách liên hệ giữa chúng với nhau bên trong của một vấn đề lớn.

Posted in Học sinh, Kỹ năng học tập, Nghề giáo | Thẻ: , , , , , | Leave a Comment »

5/9 – Bồi hồi

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 4 Tháng Chín, 2008

Mai là ngày 5/9, ngày khai giảng. Lẽ ra cũng thấy bình thường. Nhưng chợt nhìn thấy tấm hình.


Bỗng thấy bồi hồi. Và thấy nhớ.
Ngày đó, lần đầu tiên đi học mẫu giáo, hình như mình đã khóc rất nhiều, mẹ phải cho ăn yaourt thì mới chịu vào lớp. Chuyện hồi đó cũng chẳng nhớ nhiều, chỉ nhớ mãi cái hũ yaourt đã đưa mình vào lớp.
Khi vào lớp 1, lần đầu tiên được học hát quốc ca. Lúc ấy cũng chẳng biết là hát để làm gì, chỉ biết là thấy cô bảo phải nhớ rồi phải nhớ thôi. Sau đó thì trường chuyển qua bên chỗ trường bây giờ là trường Trần Đại Nghĩa vào cổng Nguyễn Du. Nhớ lúc ấy có một đứa bạn tên là Phương Thảo hay là Thảo Hương. Hai đứa thân lắm, học chung lớp, sáng đi học sớm chia nhau đồ ăn sáng là bịch trứng cút và hộp sữa tươi. Lên lớp 2 thì không học chung lớp nữa nên không thân như trước nữa. Rồi khi lên lớp 3 thì trường lại chuyển chỗ bây giờ là trường Lê Ngọc Hân trên đường Nguyễn Du – đổi tên thành Văn Hiến. Lần đầu tiên ăn cắp, lần đầu tiên nói dối cũng là lúc này. Một lần và cạch đến già. Khi tốt nghiệp lớp 5, cũng học đòi người ta viết lưu bút truyền tay, giờ nó lạc đi đâu rùi. Chỉ nhớ có cô Lan bảo mẫu bảo rằng rất nhớ đứa học trò mít ướt, có cô bạn mà mình đã chọc ghẹo suốt năm viết lưu bút mà chỉ ký có một cái chữ ký to đùng. Hình như lúc ấy, con gái đã có vẻ trưởng thành hơn đám con trai hả.
Lúc vào cấp 2 Nguyễn Du, được xếp vào một lớp đặc biệt nhất khối, lớp 6/6. Lớp chia làm 2, một đám thì học tiếng Pháp, một đám thì học tiếng Anh. Cứ đến giờ ngoại ngữ là lớp tiếng Anh phải di chuyển xuống phòng thí nghiệm để học. Cũng nhờ vậy mà biết được vài câu tiếng Pháp. Lên lớp 7 mới được xếp vào lớp bình thường. Khi đó thì quen với Ly, nhỏ bạn thân. Tính đến giờ là 10 năm rùi đó! Lớp 7/7, 8/7 vui vẻ. Lên lớp 9 thì chuyển tiếp qua lớp chuyên Văn – Anh (mình chuyên Văn). Lại giống như hồi lớp 6, học ké đám chuyên Anh cũng rất vui. Chia tay lớp 9, nhớ nhất là cô Tuấn Mỹ chủ nhiệm.
Rớt Lê Hồng Phong, tọt vào Trần Đại Nghĩa. Vậy là 12 năm phổ thông đều đi học trên “con đường có lá me bay”. Vào lớp 10A7, lớp “chuyên Tin”. Vui thật là vui! Năm lớp 10 là vui nhất, có những người bạn tuyệt vời. Lớp 11 thì lại chuyển vào lớp chuyên Toán. Cũng vui. Cũng gặp được những người bạn dễ thương. Lớp 12 trôi qua đầy ắp những kỷ niệm của một khối 12 chiếm hẳn một tầng cao nhất để tha hồ quậy phá.
12 cái lễ khai giảng trôi qua. 12 năm phổ thông tràn đầy yêu thương thúc đấy mình bước vào con đường sư phạm, để được nối dài những yêu thương của tuổi học trò. Bước vào đại học, chỉ còn có một lễ khai giảng cho 4 năm học. Ngày khai giảng 80 đứa hồ hởi. Ngày bế giảng, chỉ còn có 55 đứa tự hào bước ra. Dù sao, 4 năm đại học cũng là những năm vui nhất.
Năm 1 đại học, lần đầu tiên trở về trường cũ dự lễ khai giảng, được vinh dự ngồi trên chiếc ghế danh dự dành cho học sinh giỏi. Cảm thấy tự hào và xúc động.


Giờ, ngày mai, 5/9, mình sẽ lại dự lễ khai giảng. Nhưng lần này không phải với tư cách một học sinh hay một học sinh cũ mà với tư cách một giáo viên. Nói một cách khác, đây là lễ khai giảng đầu tiên của thầy giáo Khoa. Rồi sẽ còn nhiều lễ khai giảng nữa. Rồi sẽ được gặp hàng trăm, hàng ngàn đứa học sinh cũng hồ hởi, háo hức xen lẫn với bỡ ngỡ như mình những năm xưa cũ. Chỉ mong rằng, những nét ngây thơ, hồ hởi ấy sẽ được giữ mãi, nguyên vẹn dù cho điều gì xảy ra đi nữa. Và thật hạnh phúc khi mỗi năm mình đều được nhìn ngắm những nét ấy và nhớ lại những ngày xưa.

Posted in Nghề giáo | Thẻ: , , | Leave a Comment »