Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

Posts Tagged ‘tư liệu’

[Tư liệu] Lịch sử Điện từ học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 22 Tháng Chín, 2009

23 đề tài học phần PPNCKH lớp lý K32 ĐHSP.TPHCM. Mỗi gói gồm bản pdf, mind map, và powerpoint. Để xem được phần mind map các bạn phải có phần mềm Mindjet MindManager v8.

Đề tài cho thấy sự phát triển của điện từ học từ giai đoạn hình thành cho đến giai đoạn hiện nay.

Xem chi tiết thêm tại: http://thuvienvatly.com/home/index.php?option=com_remository&func=fileinfo&id=4436

Posted in Lịch sử Vật lý và các nhà Vật lý, Điện học, Điện từ học | Tagged: , , , , | Leave a Comment »

Nhà văn Nguyễn Hiến Lê: Viết như là… hành xác – 5/10/2009 – VNCA

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 10 Tháng Năm, 2009

Nhà văn Nguyễn Hiến Lê: Viết như là… hành xác – 5/10/2009 – VNCA .

Trông vào khối lượng tác phẩm đồ sộ (gồm trên một trăm cuốn, thuộc nhiều thể loại) của nhà văn, học giả Nguyễn Hiến Lê, không phải ai cũng biết rằng: Để có được kỳ tích như vậy, tác giả của chúng đã phải tiết giản nhiều nhu cầu sinh hoạt, trong đó có những nhu cầu vốn dĩ được xem là… tối thiểu đối với mỗi con người.

10_hienle101.jpgBản thân Nguyễn Hiến Lê cũng ý thức được điều này khi tâm sự: “Nhiều người, từ bạn bè đến độc giả bảo tôi sống như một nhà tu khổ hạnh. Tôi không biết các nhà tu khổ hạnh có thấy khổ không khi họ nhịn ăn, nhịn uống, nhịn ngủ, tự quất vào thân cho đến rớm máu, hoặc tĩnh tọa cả chục năm quay mặt vào tường, nắm chặt hai bàn tay cho tới nỗi móng tay mọc dài xuyên thấu lòng bàn tay,… chứ riêng tôi, chẳng tu hành gì cả, không thấy lối sống của tôi với sách vở là khổ”.

Theo lịch làm việc tự đặt ra cho mình thì mỗi ngày, Nguyễn Hiến Lê quyết tâm phải viết ít nhất một trang, trung bình là ba trang. Muốn được thế, mỗi ngày ông dành từ 5 tới 6 tiếng đọc sách báo, 5 tới 6 tiếng cho việc viết, 1 tiếng cho việc thư từ, liên hệ với các tòa soạn báo, các nhà xuất bản.

Ông làm việc không trừ chủ nhật, ngày lễ, ngày tết. Buổi tối không tiếp khách, không đi xem hát. Để khỏi thất lạc những ý tưởng nảy nở về đêm, ông để sẵn ở mặt tủ nhỏ bên đầu giường chiếc bút chì, nếu cần là có thể quờ tay viết vội mấy chữ lên một tờ giấy trắng đặt cạnh đó.

Bình sinh, sức khỏe của Nguyễn Hiến Lê không được tốt. Ở tuổi bốn mươi, ông vừa bị loét cuống bao tử, lại thêm bệnh lao, mấy lần khạc ra máu. Để khỏi mất thì giờ, mỗi lần khạc ra máu ông chỉ uống thuốc bắc hoặc thuốc nam cho cầm máu chứ không đi khám bác sĩ. Riêng với bệnh loét bao tử, ngoài việc uống tới 6 -7 thứ thuốc, ông kiêng cơm tẻ. Hàng chục năm trời ông chỉ ăn… cơm nếp, kiêng đồ cay, chua.

Thời gian dịch cuốn “Chiến Quốc sách”, ông thường xuyên đau bao tử, cứ phải vừa xoa bụng vừa… viết. Đến lúc đau quá thì cũng chỉ dám “nằm nghỉ một chút rồi ngồi lên viết tiếp”. Bởi phải ăn kiêng như vậy nên Nguyễn Hiến Lê cũng rất ngại tiệc tùng. Theo ông thổ lộ thì trong mấy chục năm ở Sài Gòn, ông chỉ dự độ… bốn, năm tiệc cưới.

Ai cũng biết viết văn là một công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Mọi sự “tranh thủ thời gian” rất khó đạt được hiệu quả như mong muốn. Hẳn vì thế mà hễ đặt bút viết cuốn nào là Nguyễn Hiến Lê quyết phải viết bằng xong, mọi việc khác dẹp sang bên.

Có lần ông đã viết thư tâm sự với thi sĩ Bàng Bá Lân: “Mấy năm nay, tôi thấy sức suy, cứ mùa mưa thì ba ngày đau mất một ngày, mùa lạnh chịu cũng không nổi. Anh dư biết nghề viết văn mệt hơn nghề công, tư chức nhiều lắm, óc không lúc nào nghỉ được, công việc ám ảnh mình hoài, trừ khi hoàn thành tác phẩm mới thôi. Mà chưa xong tác phẩm này đã chuẩn bị cho tác phẩm khác rồi”.

Cũng theo tiết lộ của Nguyễn Hiến Lê, bao giờ ông cũng có vài ba đề tài trong đầu, và bởi thế, tiềm thức của ông “luôn làm việc, cả trong bữa ăn, giấc ngủ, cả trong lúc đi chơi, tiếp khách hay đọc sách báo để tiêu khiển”. Ông lý giải: “lúc đó tôi đâu có muốn kiếm tài liệu viết, nhưng gặp một câu, một lời hay thấy một việc gì, một cảnh nào có liên quan xa gần với đề tài thì tự nhiên tiềm thức của tôi hoạt động mà tôi không hay rồi bắt tôi nghĩ tới, nhớ lấy”.

Nhiều nhà văn tâm sự: Phải có hứng họ mới viết được. Nguyễn Hiến Lê thì khác. Đến giờ viết thì dù không hứng ông vẫn buộc mình phải ngồi vào bàn. Thoạt tiên, ông cứ “viết bừa vài trang, nửa trang rồi hứng tự nhiên tới”.

Lại có những cuốn (dạng sách biên soạn), ông làm dở mà vẫn thiếu tài liệu. Biết đây là “khuyết điểm” nhưng ông vẫn buộc mình phải soạn cho xong. Ông tâm sự: “Miễn cưỡng chứ không phải là cẩu thả; trái lại là khác, mỗi chương, nhất là trong cuốn II, tôi tốn nhiều công, viết xong thấy rất mệt, có cảm giác như leo một ngọn núi… Độc giả làm sao biết được nỗi khó khăn đó của tôi”.

Viêc đọc cũng vậy, mặc dù từng được thi sĩ Quách Tấn nhận xét là sức đọc “khó người bì kịp”, song trong ý thức, Nguyễn Hiến Lê luôn cảm thấy mình đọc thế vẫn chưa đủ. Ông cố làm sao để mỗi cuốn sách qua tay mình đều tác động ít nhiều tới việc soạn sách.

Bởi vậy, khi đọc, bao giờ ông cũng mang theo một cây bút chì và cục tẩy. Hễ đoạn nào ông thấy tâm đắc, hoặc cần lưu ý, ông dánh dấu bằng bút chì ngoài lề, hoặc ghi tóm tắt một đôi ý nghĩ, ý kiến ở phần bìa lót…

Đọc hồi ký Nguyễn Hiến Lê, ta thường thấy ông nhắc đi nhắc lại câu… khẩu hiệu: “Không để mất thì giờ”. Quả là, với một người “được trời phú cho tính giản dị, rất ít nhu cầu, mà cũng không có một đam mê gì ngoài sách vở” (như ông tự nhận) thì thời gian quý hơn bạc vàng.

Cả hai lần chính quyền Sài Gòn mời ông làm giám khảo giải thưởng văn chương quốc gia thì cả hai lần ông đều từ chối. Ông bảo, làm giám khảo, ít nhất một năm phải đi họp bốn, năm lần, phải đọc vài chục bản thảo, thời gian mất tới cả tháng. Trong khi ở nhà, ông có thể viết được ba, bốn chương sách. Ông cũng cho biết, thường thì phải cả tuần, thậm chí nửa tháng ông mới ra khỏi nhà. Còn họp hành thì, có nhiều năm ông không dự một cuộc họp nào.

Hẳn có người, đằng sau sức làm việc đáng kinh ngạc của Nguyễn Hiến Lê, sẽ ngờ rằng nó ẩn chứa một động cơ nào đó như tiền tài, danh vọng. Hãy nghe Nguyễn Hiến Lê tâm sự: “Tôi không cầu danh hay lợi; có một số bạn hiểu mình, một số độc giả mến mình, lúc nào cũng có dư một số tiền là đủ rồi, không cần giàu. Và bao giờ tôi cũng cho rằng cái vinh dự nhất của người cầm bút là được độc giả tin cậy, chứ không phải nhận chức này chức khác”.

Trong bài “Tự xét mình hồi 60 tuổi”, Nguyễn Hiến Lê tự nhận mình là người luôn “biết “tự túc”, tự hạn chế nhu cầu cùng thị dục của mình”. Tất nhiên, song song với việc đó, ông cũng biết mình sống vậy là có lỗi với gia đình “đôi khi tôi ân hận rằng vì tôi chúi đầu vào sách, vợ con tôi nhiều lúc cũng thấy chán”

Posted in Tư liệu | Tagged: , | Leave a Comment »

10 bí ẩn lớn nhất trong khoa học

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 8 Tháng Năm, 2009

10 bí ẩn lớn nhất trong khoa học – 5/8/2009 – Lao Động .

Dưới đây là 10 bí ẩn vẫn đang chờ các nhà khoa học đưa ra được những lời giải rõ ràng.

1. Vũ trụ bắt đầu như thế nào?

Trả lời được câu hỏi này thì nhiều bí ẩn khác sẽ được làm sáng tỏ. Đã từng có giả thuyết rằng vũ trụ khởi đầu bằng vụ nổ Big Bang 13,7 tỷ năm trước đây, rồi dần dần từ nhỏ bé vũ trụ bắt đầu trở nên khổng lồ như ngày hôm nay. Vấn đề là, đấy mới chỉ là dự đoán, chứ sự thật thì không thể kiểm chứng.

2. Người hành tinh khác có tồn tại không?

Sự sống có ở khắp nơi. Ít nhất là trên hành tinh này. Do đó, có thể giả định là sự sống cũng có ở trong vũ trụ. Nhưng cho tới nay, chúng ta mới chỉ khám phá được trái đất này, do đó vũ trụ ngoài kia vẫn là bí ẩn.

Có thể có những hành tinh khác cũng có sự sống. “Nhân loại đã phát minh ra nhiều nền văn minh khoa học và công nghệ trong vòng 200 năm qua, mà trái đất có tuổi thọ khoảng 4,5 tỷ năm, vậy chúng ta có thể cho rằng có những nền văn minh khác có tuổi đời hàng triệu thậm chí là hàng tỷ năm ở ngoài vũ trụ mênh mông kia”, ông Frank Wilczek, nhà Vật lý học từng đoạt giải Nobel nói.

3. Có Lý thuyết của vạn vật không?

Các nhà vật lý học có một “mô hình chuẩn” khi phân tích vũ trụ thành các phân tử để mô tả mọi vật từ hiện tượng từ tới các nguyên tử cấu thành và nó duy trì sự ổn định như thế nào. Mô hình chuẩn coi các phân tử là những điểm vô cùng nhỏ, một số điểm có những năng lượng cơ bản.

Có 2 vấn đề với mô hình chuẩn là: Nó không giải đáp được vấn đề trọng lực và nó không đúng với các nguồn năng lượng cao.

4. Cái gì tạo nên trọng lực?

Nếu bạn nghĩ Newton đã chứng minh được vấn đề này thì bạn đã nghĩ sai rồi. Trọng lực là lực yếu nhất trong vũ trụ và mô hình vật lý chuẩn không giải thích được nó vận hành thế nào. Nhiều nhà khoa học cho rằng nó liên quan tới các phân tử nhỏ bé, nhỏ tới mức vô hình được gọi là các hạt graviton tạo nên các trường lực hút.

5. Phần còn lại của vũ trụ ở đâu?

Thật là khó khi cố tìm hiểu về một vật mà nó không có ngay trước mặt. “Tôi gọi là nó là phần tối của vũ trụ”, ông Michael Turner một nhà vũ trụ học tại Đại học Chicago nói vậy khi ám chí về những bí ẩn lớn của vật tối và năng lượng tối.

Trên thực tế, mới chỉ có 4% vật chất và năng lượng của vũ trụ được tìm thấy, 96% còn lại vẫn còn nằm ngoài tầm với. Mặc dù vậy, các nhà khoa học vẫn đang kiếm tìm trong những vùng không gian xa nhất và sâu nhất trái đất để giải đáp hai câu đố về bóng tối kia.

6. Bộ não hoạt động như thế nào?

Nhiều độc giả cho rằng chúng ta xử lý việc này tốt, tuy nhiên với hàng tỷ nơron thần kinh, mỗi nơron lại có hàng nghìn kết nối, đây thực sự là một vấn đề hóc búa.

“Chúng ta đều nghĩ là mình hiểu về bộ não – ít nhất là bộ não của chính mình thông qua kinh nghiệm bản thân. Nhưng kinh nghiệm chủ quan của chúng ta thực sự là chưa đủ để giải thích bộ não hoạt động như thế nào” ông Scott Huettel thuộc Trung tâm Khoa học thần kinh nhận thức của trường Đại học Duke nói.

“Chúng ta chưa có phương pháp để nghiên cứu xem các nhóm nơron hình thành các mạng lưới chức năng khi chúng ta học tập, ghi nhớ, hoặc làm những hoạt động khác như nhìn, nghe, yêu. Nếu chúng ta hiểu được bộ não, chúng ta sẽ biết các khả năng và hạn chế của nó trong suy nghĩ, cảm xúc, lý luận, yêu thương và các lĩnh vực khác của đời sống con người”, ông Norman Weinberger, một nhà khoa học thần kinh tại trường Đại học California, Irvine cho biết.

7. Sự sống xuất hiện trên trái đất như thế nào?

Những bằng chứng trước đây cho thấy sự sống dạng vi khuẩn và đơn giản xuất hiện trên trái đất hơn 3 tỷ năm trước. Nhưng nó tiến triển thế nào thì không ai biết. Có các giả thuyết cho rằng nó bắt đầu từ các phản ứng hóa học trên thềm lục địa nhờ hơi nóng dẫn tới các phản ứng trên đá.

Bà Diana Northup, một nhà sinh vật học tại trường Đại học New Mexico cho biết “Nhiều giả thuyết về nguồn gốc sự sống đã bị bác bỏ và vì việc chứng minh và phản bán nó đều khó khăn cả nên không có giả thuyết nào được chấp nhận một cách đầy đủ”.

8. Bạn là ai?

Nhận thức tự nhiên đã cản trở các nhà tâm lý học và khoa học nhận thức. Tuy nhiên, theo ông Joseph LeDoux, một nhà khoa học thần kinh tại trường Đại học New York thì một phần câu trả lời lại rất đơn giản: Phần lớn động cơ của chúng ta được lưu giữ trong mạng lưới thần kinh mà ý thức không thể truy cập vào được.

Hàng ngày, trực giác tự ý thức và kiểm soát hành vi cũng chệch chuẩn chẳng khác gì ý kiến cho rằng trái đất là một mặt phẳng. Dù chúng ta nghĩ mình là các cá nhân độc lập, nhưng sự thật thì không phải vậy. Mọi việc chúng ta làm đều chịu ảnh hưởng của các quá trình vô ý thức và môi trường xung quanh.

9. Điều gì xảy ra dưới một trận động đất?

Các chuyên gia có thể giải thích chính xác động đất bắt đầu ở đâu, là động đất do đứt đoạn gì và dự đoán nó xảy ra trong bao lâu. Tuy nhiên họ lại không chắc về chuyện cái gì xảy ra bên trong quả địa cầu này khi có động đất. Bản chất và phản ứng của các lực giữ các đứt đoạn chuyển động và rồi đột nhiên bị gãy vẫn chưa được khám phá.

Nhà địa lý học Tom Heaton cho biết “Sự gãy khúc trong các trận động đất là một trong những vấn đề cơ bản nhất của khoa học trái đất. Tìm ra hiệu ứng vật lý cơ bản của động đất vẫn là một bài toán bí ẩn suốt 30 năm qua”.

10. Điều gì dẫn tới sự tiến hóa?

Điều gì dẫn tới sự tiến hóa? Có thể bạn đã từng nghe các nhà khoa học nói rằng: Sự chọn lọc tự nhiên chính là động lực chính dẫn tới sự sắp xếp các sinh vật và đặc điểm phức tạp của chúng. Đó là một trong những giả thuyết được kiểm chứng tốt nhất trong khoa học.

Nhưng tiến hóa thông qua chọn lọc tự nhiên liệu có phải là lời giải thích duy nhất cho các sinh vật phức tạp?

“Tôi cho rằng một trong những bí ẩn nhất của sinh học hiện nay tìm hiểu xem liệu việc chọn lọc tự nhiên có phải là quá trình quy nhất có thể tạo ra sự phức tạp về sinh vật học hay là có sự tham gia của các thành phần vật chất khác”, ông Massimo Pigliucci thuộc Khoa Sinh thái học và Tiến hóa tại trường Đại học Stony Brook (New York) nói.

Posted in Tư liệu | Tagged: , , | Leave a Comment »

Vườn ươm sao phát sáng

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 20 Tháng Mười Một, 2008

<!–//
document.title = ‘khoahoc.com.vn – Vườn ươm sao phát sáng ‘;
//–>
counter(22138);

(khoahoc.com.vn)Để minh họa cho tiềm năng của thiên văn học nghiên cứu bước sóng submillimetre (nhỏ hơn milimet), một hình ảnh của kính viễn vọng APEX tiết lộ làm thế nào một bong bóng khí ion hóa kéo dài khoảng 10 năm ánh sáng khiến những vật liệu xung quanh biến thành những khối đậm đặc, để từ đó hình thành nên các ngôi sao mới. Ánh sáng submillimetre là chìa khóa để tìm hiểu một số vật liệu lạnh nhất trong vũ trụ, ví dụ như những đám mây băng giá và đậm đặc.

Vùng không gian, gọi là RCW120, cách Trái Đất khoảng 4200 năm ánh sáng, theo hướng chòm sao Scorpius. Một ngôi sao nằm ở trung tâm giải phóng một lượng lớn bức xạ tia cực tím, ion hóa khí xung quanh, đẩy electron ra khỏi những nguyên tử oxy và tạo ra ánh sáng đỏ gọi là tỏa nhiệt H-alpha.

Khi khu vực ion hóa này mở rộng trong không gian, những sóng xung kích đi kèm tạo nên một lớp khí lạnh và bụi vũ trụ xung quanh. Lớp này dao động và gãy vụn dưới trọng lực của chính nó thành những khối đậm đặc, hình thành nên những đám mây hyđrô đậm đặc, nơi các vì sao được sinh ra. Tuy nhiên, vì những đám mây này rất lạnh, với nhiệt độ khoảng -250 độ C, ánh sáng mờ phát ra từ nhiệt chỉ có thể nhìn thấy ở bước sóng submillimetre. Ánh sáng submillimetre vì vậy có ý nghĩa quan trọng đối với việc nghiên cứu những giai đoạn sớm nhất trong quá trình hình thành các ngôi sao.

Vùng không gian, gọi là RCW120, cách Trái Đất khoảng 4200 năm ánh sáng, theo hướng chòm sao Scorpius.(Ảnh : ESO/APEX/DSS2/SuperCosmos)

Dữ liệu về bước sóng submillimetre được lấy từ máy ảnh LABOCA trên kính viễn vọng APEX 12-m, nằm tại cao nguyên cao 5000 mét của Chajnator trong sa mạc Atacama của Chilê. Nhờ vào độ nhạy cao của LABOCA, các nhà thiên văn học có thể dò tìm những khối khí đậm đặc. Vì độ sáng của những khối này phụ thuộc vào trọng lượng của chúng, điều này cũng có nghĩa rằng các nhà thiên văn học có thể nghiên cứu sự hình thành của những ngôi sao nhỏ hơn.

Cao nguyên Chajnator cũng là nơi ESO, cùng với các đối tác quốc tế, đang xây dựng một kính viễn vọng submillimetre thế hệ mới, ALMA. ALMA sẽ sử dụng khoảng 60 ăngten 12-m được kết nối với nhau qua khoảng cách hơn 16km, để tạo thành một kính viễn vọng khổng lồ.

APEX là kết quả của sự phối hợp giữa Học viện Thiên văn học vô tuyến Max-Planck (MPIfR), Đài thiên văn không gian Onsala (OSO), và ESO. Kính viễn vọng này dựa trên một mẫu ăngten được chế tạo cho dự án ALMA. Sự hoạt động của APEX tại Chajnator được giao cho ESO.

G2V Star (Theo ScienceDaily)

Posted in Thiên văn, Vật lý | Tagged: , , , | Leave a Comment »

Quy trình đề cử giải Nobel Vật lý

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 14 Tháng Mười, 2008

Tháng 9 hàng năm, Hội đồng Nobel bí mật gửi mẫu đề cử cho khoảng 3.000 giáo sư. Tháng 3 – 5, chuyên gia đánh giá công trình của các ứng cử viên. Tháng 9 năm sau, Hội đồng Nobel tiến cử người đoạt giải để Viện Hàn lâm chọn trên đa số phiếu bầu.

Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển có trách nhiệm lựa chọn ra giải Nobel Vật lý trong số các ứng cử viên được đề cử bởi Ủy ban Nobel trong lĩnh vực Vật lý. Ủy ban Nobel là hội đồng sàng lọc các đề cử và lựa chọn các ứng cử viên sau cùng.

Hội đồng gồm 5 thành viên, nhưng sau nhiều năm hoạt động, Hội đồng được bổ sung các thành viên phụ tá có quyền bỏ phiếu ngang bằng với các thành viên chính thức.

Những ứng cử viên đủ tư cách nhận giải là những người được đề cử bởi những người có đủ tư cách. Người có đủ tư cách là người nhận được lời mời từ Hội đồng Nobel và đã được lựa chọn cẩn thận. Không có ai có quyền tự đề cử.

Giải Nobel được lựa chọn như thế nào?

Hình dưới mô tả quá trình lựa chọn cho giải Nobel Vật lý.

Tháng 9: Mẫu đề cử được gửi. Hội đồng Nobel gửi mẫu đề cử một cách bí mật cho khoảng 3.000 người – những giáo sư được lựa chọn tại các trường đại học trên khắp thế giới, những người đã đoạt giải Nobel trong lĩnh vực vật lý và hóa học, các thành viên của Viện Hàn lâm Hoàng gia Thụy Điển, và một số người khác.

Tháng 2: hạn chót nộp hồ sơ. Các hồ sơ đề cử hoàn tất phải được gửi đến Hội đồng Nobel hạn chót ngày 31/1 trong năm kế tiếp. Hội đồng sàng lọc và lựa ra các ứng cử viên ban đầu. Có khoảng từ 250 – 350 tên họ được lựa chọn, trong số đó thường có một số ứng cử viên nhận được nhiều đề cử.

Tháng 3 – tháng 5: Tham khảo ý kiến các chuyên gia. Hội đồng Nobel gửi tên các ứng cử viên ban đầu đến các chuyên gia được chỉ định đặc biệt để đánh giá công trình của các ứng cử viên.

Tháng 6 – tháng 8: Viết báo cáo. Hội đồng Nobel tập hợp các báo cáo có kèm tiến cử gửi cho Viện Hàn lâm. Bản báo cáo này được các thành viên hội đồng cùng ký tên.

Tháng 9: Hội đồng đưa ra tiến cử. Hội đồng Nobel đưa ra bản báo cáo giới thiệu các ứng cử viên sau cùng cho các thành viên Viện Hàn lâm. Bản báo cáo được thảo luận tại hai cuộc họp của tiểu ban vật lý của Viện Hàn lâm.

Tháng 10: Giải Nobel được chọn. Vào đầu tháng 10, Viện Hàn lâm chọn ra người đoạt giải dựa trên đa số phiếu bầu. Lựa chọn này là quyết định cuối cùng và không hồi tố (không xem xét lại). Sau đó tên người đoạt giải được công bố.

Tháng 12: Phát giải thưởng. Lễ Trao giải Nobel diễn ra tại Stockholm vào ngày 10 tháng 12. Tại đây người chiến thắng sẽ được nhận giải Nobel danh giá bao gồm Huy chương Nobel, văn bằng và một giấy chứng nhận xác nhận số tiền thưởng.

Danh sách đề cử có được công bố rộng rãi?

Quy chế của tổ chức Nobel không công bố thông tin về ứng cử viên, dù là cho công chúng hay cho cá nhân trong suốt 50 năm. Sự hạn chế thông tin liên quan đến cả ứng cử viên và người đề cử, cũng như việc điều tra và ý kiến liên quan đến việc quyết định giải thưởng.

Theo VietNamNet (Nobelprize.org)

Posted in Lịch sử Vật lý và các nhà Vật lý, Tư liệu | Tagged: , | Leave a Comment »