Đã đóng

Học sinh bình thường cũng có thể giỏi Lý

5/9 – Bồi hồi

Posted by Tô Lâm Viễn Khoa trên 4 Tháng Chín, 2008

Mai là ngày 5/9, ngày khai giảng. Lẽ ra cũng thấy bình thường. Nhưng chợt nhìn thấy tấm hình.


Bỗng thấy bồi hồi. Và thấy nhớ.
Ngày đó, lần đầu tiên đi học mẫu giáo, hình như mình đã khóc rất nhiều, mẹ phải cho ăn yaourt thì mới chịu vào lớp. Chuyện hồi đó cũng chẳng nhớ nhiều, chỉ nhớ mãi cái hũ yaourt đã đưa mình vào lớp.
Khi vào lớp 1, lần đầu tiên được học hát quốc ca. Lúc ấy cũng chẳng biết là hát để làm gì, chỉ biết là thấy cô bảo phải nhớ rồi phải nhớ thôi. Sau đó thì trường chuyển qua bên chỗ trường bây giờ là trường Trần Đại Nghĩa vào cổng Nguyễn Du. Nhớ lúc ấy có một đứa bạn tên là Phương Thảo hay là Thảo Hương. Hai đứa thân lắm, học chung lớp, sáng đi học sớm chia nhau đồ ăn sáng là bịch trứng cút và hộp sữa tươi. Lên lớp 2 thì không học chung lớp nữa nên không thân như trước nữa. Rồi khi lên lớp 3 thì trường lại chuyển chỗ bây giờ là trường Lê Ngọc Hân trên đường Nguyễn Du – đổi tên thành Văn Hiến. Lần đầu tiên ăn cắp, lần đầu tiên nói dối cũng là lúc này. Một lần và cạch đến già. Khi tốt nghiệp lớp 5, cũng học đòi người ta viết lưu bút truyền tay, giờ nó lạc đi đâu rùi. Chỉ nhớ có cô Lan bảo mẫu bảo rằng rất nhớ đứa học trò mít ướt, có cô bạn mà mình đã chọc ghẹo suốt năm viết lưu bút mà chỉ ký có một cái chữ ký to đùng. Hình như lúc ấy, con gái đã có vẻ trưởng thành hơn đám con trai hả.
Lúc vào cấp 2 Nguyễn Du, được xếp vào một lớp đặc biệt nhất khối, lớp 6/6. Lớp chia làm 2, một đám thì học tiếng Pháp, một đám thì học tiếng Anh. Cứ đến giờ ngoại ngữ là lớp tiếng Anh phải di chuyển xuống phòng thí nghiệm để học. Cũng nhờ vậy mà biết được vài câu tiếng Pháp. Lên lớp 7 mới được xếp vào lớp bình thường. Khi đó thì quen với Ly, nhỏ bạn thân. Tính đến giờ là 10 năm rùi đó! Lớp 7/7, 8/7 vui vẻ. Lên lớp 9 thì chuyển tiếp qua lớp chuyên Văn – Anh (mình chuyên Văn). Lại giống như hồi lớp 6, học ké đám chuyên Anh cũng rất vui. Chia tay lớp 9, nhớ nhất là cô Tuấn Mỹ chủ nhiệm.
Rớt Lê Hồng Phong, tọt vào Trần Đại Nghĩa. Vậy là 12 năm phổ thông đều đi học trên “con đường có lá me bay”. Vào lớp 10A7, lớp “chuyên Tin”. Vui thật là vui! Năm lớp 10 là vui nhất, có những người bạn tuyệt vời. Lớp 11 thì lại chuyển vào lớp chuyên Toán. Cũng vui. Cũng gặp được những người bạn dễ thương. Lớp 12 trôi qua đầy ắp những kỷ niệm của một khối 12 chiếm hẳn một tầng cao nhất để tha hồ quậy phá.
12 cái lễ khai giảng trôi qua. 12 năm phổ thông tràn đầy yêu thương thúc đấy mình bước vào con đường sư phạm, để được nối dài những yêu thương của tuổi học trò. Bước vào đại học, chỉ còn có một lễ khai giảng cho 4 năm học. Ngày khai giảng 80 đứa hồ hởi. Ngày bế giảng, chỉ còn có 55 đứa tự hào bước ra. Dù sao, 4 năm đại học cũng là những năm vui nhất.
Năm 1 đại học, lần đầu tiên trở về trường cũ dự lễ khai giảng, được vinh dự ngồi trên chiếc ghế danh dự dành cho học sinh giỏi. Cảm thấy tự hào và xúc động.


Giờ, ngày mai, 5/9, mình sẽ lại dự lễ khai giảng. Nhưng lần này không phải với tư cách một học sinh hay một học sinh cũ mà với tư cách một giáo viên. Nói một cách khác, đây là lễ khai giảng đầu tiên của thầy giáo Khoa. Rồi sẽ còn nhiều lễ khai giảng nữa. Rồi sẽ được gặp hàng trăm, hàng ngàn đứa học sinh cũng hồ hởi, háo hức xen lẫn với bỡ ngỡ như mình những năm xưa cũ. Chỉ mong rằng, những nét ngây thơ, hồ hởi ấy sẽ được giữ mãi, nguyên vẹn dù cho điều gì xảy ra đi nữa. Và thật hạnh phúc khi mỗi năm mình đều được nhìn ngắm những nét ấy và nhớ lại những ngày xưa.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: